Tâm thần phân liệt ( Phần 1) - Mô tả bệnh

Định nghĩa

Tâm thần phân liệt là một thuật ngữ dùng để miêu tả một tình trạng cực kì bất ổn và phức tạp về tinh thần, được coi như là một bệnh tâm thần mãn tính và gây ảnh hưởng đến chức năng nhiều nhất. Tâm thần phân liệt có thể gồm một rối loạn hay gồm nhiều rối loạn với các nguyên nhân khác nhau. Do bởi tính chất phức tạp này nên rất khó tìm được đặc trưng chung cho tất cả các bệnh nhân bị tâm thần phân liệt.

Một người được xem đang trãi qua đợt cấp của tâm thần phân liệt khi có khởi phát các triệu chứng tâm thần nặng bao gồm mất nhận thức hiện tại, hoặc không thể phân biệt được những gì thấy là thực hay chỉ là ảo giác. Cơn loạn tâm thần trên có khi chỉ xảy ra một lần ở vài người, trong khi một số người khác có thể xảy ra nhiều lần trong suốt cuộc đời, tuy nhiên giữa các cơn họ vẫn hoạt động tương đối bình thường.

Những người bị tâm thần phân liệt mạn tính thường không thể phục hồi hoàn toàn chức năng bình thường và nhìn chung phải cần điều trị dài hạn bao gồm dùng thuốc để kiểm soát triệu chứng. Một số bệnh nhân tâm thần phân liệt mạn tính sẽ không thể tự làm mọi việc nếu thiếu sự giúp đỡ.




Xấp xỉ khoảng 1% dân số mắc phải chứng tâm thần phân liệt trong cuộc đời. Bệnh ảnh hưởng như nhau ở cả hai giới và vì vậy các thông tin trong trong bài này sẽ thích hợp cho cả hai. Các triệu chứng thường khởi phát đầu tiên ở độ tuổi thiếu niên hay ở thập niên thứ hai đối với nam và ở thập niên thứ hai hay khoảng đầu thập niên thứ ba đối với nữ. Các triệu chứng ít rõ ràng hơn như tách mình, xa lánh khỏi xã hội hoặc có lời nói, suy nghĩ, thái độ khó hiểu có thể có trước hoặc đi sau các triệu chứng tâm thần.

Đôi khi, các triệu chứng tâm thần là do một bệnh lí nội khoa chưa được chẩn đoán. Vì lý do này, nên xem xét bệnh sử và khám lâm sàng, làm các xét nghiệm trong quá trình nằm viện để loại trừ các nguyên nhân có triệu chứng trên trước khi kết luận bệnh nhân bị tâm thần phân liệt.

Thế giới của người bị tâm thần phân liệt

Rối loạn thực tại:

Tương tự như mỗi người chúng ta nhìn thế giới theo một cách riêng thì những người bị tâm thần phân liệt cũng có cảm nhận riêng về hiện thực. Tuy nhiên, những cảm nhận của họ so với người xung quanh về hiện thực thông thường trong cuộc sống thường quá khác biệt.

Sống trong một thế giới đầy rẫy sự méo mó, đổi thay và không còn nhiều chỗ cho niềm tin, tất cả chúng ta thường bắt mình theo đuổi thực tế, và một người bị tâm thần phân liệt có thể cảm thấy lo sợ và bối rối. Họ dường như xa lánh, vô cảm, lơ đãng và thậm chí có thể ngồi im lặng, bất động hàng giờ. Hoặc người bệnh có thể đi lại liên tục, luôn luôn cảm thấy bận rộn, lo sợ, đa nghi và kích động. Một người bị tâm thần phân liệt biểu lộ rất nhiều kiểu hành vi tại các thời điểm khác nhau.

Ảo giác: Thế giới của người bị tâm thần phân liệt có thể đầy các ảo giác; một bệnh nhân có thể cảm thấy những điều mà không hiện hữu trong hiện tại như nghe thấy giọng nói hối thúc họ làm một số việc, tìm kiếm người hoặc đồ vật bỏ đi vốn không tồn tại hoặc cảm giác như có ai chạm tay vào mình. Những ảo giác này đôi khi trở thành những mối đe dọa thực sự. Dạng ảo giác thường gặp nhất đó là nghe thấy những giọng nói mà người xung quanh không nghe thấy. Những giọng nói như vậy có thể chi phối hoạt động của bệnh nhân, tự trò chuyện, cảnh giác những mối nguy hiểm sắp đến, hoặc yêu cầu người khác phải làm gì.

Ảo tưởng: Đó là những niềm tin mù quáng bất kể nguyên nhân hay có chứng cớ phản bác và cũng không phải là một phần trong tính cách của bệnh nhân. Chúng là những triệu chứng thường gặp của tâm thần phân liệt ví dụ như liên quan đến cảm giác bị ngược đãi hay tự đề cao bản thân. Đôi khi, những ảo tưởng này rất kì lạ như nằng nặc cho rằng một người hàng xóm đang dùng sóng điện từ để điều khiển mình, hoặc những nhân vật trên truyền hình đang gửi những thông điệp đặc biệt cho bản thân hay tiết lộ những suy nghĩ của họ cho người khác. Thường gặp trong tâm thần phân liệt dạng ảo tưởng là cảm giác bị ngược đãi trong đó người bệnh tưởng tượng bị lừa gạt, hành hạ, bỏ thuốc độc hay bị chống lại bởi một âm mưu. Bệnh nhân có thể tin rằng họ hay một thành viên trong gia đình hay ai đó chính là nạn nhân của tình trạng ngược đãi tưởng tượng này.

Rối loạn suy nghĩ:

Thường thì suy nghĩ của người bị tâm thần phân liệt bị rối loạn. Bệnh nhân có thể trãi qua hàng tiếng đồng hồ không thể tư duy một cách có trật tự. Các ý nghĩ cứ chợt tới, chợt đi khiến họ không thể nào nắm bắt kịp. Người bệnh có thể mất khả năng tập trung vào một vấn đề trong một thời gian dài và rất dễ bị phân tán.

Người bị tâm thần phân liệt đôi khi không thể xác định được cái gì là thích hợp hay không thích hợp trước một tình huống. Người bệnh không thể liên kết các ý nghĩ một cách logic khiến chúng trở nên rời rạc, đứt đoạn. Việc chuyển chủ đề liên tục có thể khiến người đối diện hoàn toàn bối rối.

Thuật ngữ “rối loạn suy nghĩ” dùng để chỉ sự thiếu logic trong tư duy có thể khiến cuộc trò chuyện trở nên rất khó khăn và góp phần vào tình trạng cách ly xã hội vì nếu một người không thể hiểu người bệnh nói gì, họ sẽ có khuynh hướng khó chịu và xa rời người đó.

Biểu lộ cảm xúc:

Bệnh nhân tâm thần phân liệt đôi khi biểu hiện điệu bộ không thích hợp nghĩa là bộc lộ cảm xúc không ăn nhập với lời nói hay suy nghĩ. Ví dụ, người bệnh có thể kể về việc họ đang bị hành hạ bởi ma quỉ nào đó và sau đó cười lớn. Tình trạng này cần phân biệt với một số tình huống ở người bình thường ví dụ như cuời khúc khích sau một tai nạn nhỏ.

Bệnh nhân cũng có thể biểu hiện tình trạng vô cảm hoàn toàn. Điều này là do sự giảm biểu hiện cảm xúc trầm trọng. Người bệnh mất đi các biểu hiện cảm xúc bình thường, có thể phát âm bằng giọng đều đều và giảm biểu lộ trên nét mặt.

Một vài người có triệu chứng tâm thần phân liệt cũng bộc lộ sự hưng phấn cao độ hay trầm cảm kéo dài và do đó cần phải phân biệt đó là do tâm thần phân liệt hay rối loạn cảm xúc lưỡng cực hoặc thể trầm cảm tâm thần. Nếu không thể phân định một cách rõ ràng, đôi khi người ta chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Sự bình thường và sự bất thường:

Đôi lúc, người bình thường cũng có thể cảm thấy, suy nghĩ hoặc hành động giống như bị tâm thần phân liệt. Người bình thường cũng thường không thể tập trung. Ví dụ, họ có thể quá lo lắng khi nói trước một đám đông nên có thể thấy bối rối, phân tán ý nghĩ và quên hết những gì định nói.

Giống như những người bình thường đôi khi cũng có hành động khó hiểu thì rất nhiều bệnh nhân tâm thần phân liệt cũng thường có suy nghĩ, cảm nhận hay hành động bình thường. Một bệnh nhân sẽ có một số cảm nhận về thực tế một cách bình thường như nhận biết rằng hầu hết mọi người đều ăn ba lần trong ngày và đến tối thì đi ngủ cho tới khi giai đoạn giữa của tình trạng lú lẫn nặng. Sự mất khả năng cảm nhận thực tế (là một triệu chứng của tâm thần phân liệt) không có nghĩa là bệnh nhân sống hoàn toàn trong một thế giới khác. Đúng hơn là chỉ có một vài khía cạnh trong thế giới của họ là riêng biệt và không thực tế.

Việc nghe thấy tiếng nói cảnh báo mà người khác không nghe được không phải là triệu chứng chung cho tất cả mọi bệnh nhân và là một rối loạn rõ ràng về hiện thực nhưng nó cũng chỉ làm rối loạn một phần của hiện thực đó. Do đó, có rất nhiều thời điểm người bệnh dường như hoàn toàn bình thường.

Tâm thần phân liệt không phải là “phân ly nhân cách”

Có một quan điểm chung cho rằng tâm thần phân liệt giống như là sự phân ly tính cách, một dạng hoán chuyển tính cách giữa bác sĩ Jerkyll với ông Hyde[1]. Đây không phải là một định nghĩa chính xác của tâm thần phân liệt. Thực ra, phân ly nhân cách hay đa nhân cách là một rối loạn hoàn toàn khác và rất hiếm

Tâm thần phân liệt có phải là một bệnh mới hay không

Cho dù thuật ngữ “tâm thần phân liệt” chỉ mới được dùng ở đầu thế kỹ 20 nhưng bệnh đã có từ trước đó rất lâu và được phát hiện ở mọi tầng lớp xã hội.

Ở xã hội phương Tây, “điên” nhìn chung không được coi là bệnh cho tới đầu thế kỉ thứ 19. Ở thời điểm này, sự vận động cung cấp thêm các điều trị nhân đạo cho bệnh tâm thần giúp các bệnh nhân nhận được nhiều hơn phương pháp điều trị khoa học và thuốc. Người bệnh không còn bị cùm, bị nhốt và được chăm sóc thích hợp hơn. Một vài loại bệnh tâm thần sau đó được xác định. Trước những năm đầu của thế kỹ 20, ”tâm thần phân liệt” đã được phân biệt với bệnh hưng trầm cảm và đã được miêu tả các phân loại. Năm 1911, một nhà tâm thần học người Thụy Sĩ là bác sĩ Eugen Bleuler đã lần đầu tiên dùng thuật ngữ “nhóm bệnh tâm thần phân liệt”. Cho dù không có sự nhất trí giữa các nhà khoa học trong việc chính xác là tình trạng nào nên và không nên đưa vào nhóm bệnh này thì kể từ đó thuật ngữ này đã được dùng rộng rãi.

Trẻ em có mắc chứng tâm thần phân liệt hay không?

Trẻ em trên năm tuổi có thể mắc bệnh nhưng rất hiếm trước tuổi vị thành niên. Hơn thế, cần phải có nghiên cứu để làm sáng tỏ mối liên quan giữa tâm thần phân liệt xảy ra ở trẻ nhỏ với khi xảy ra ở trẻ vị thành niên và người trưởng thành. Cho dù một vài người mà sẽ mắc bệnh về sau có thể khác hoàn toàn những đứa trẻ khác lúc nhỏ thì các triệu chứng của tâm thần phân liệt như ảo giác, ảo tưởng và thiếu nhất quán rất hiếm khi thấy ở con nít.

Những người bị tâm thần có trở nên hung dữ không?

Mặc dù các phương tiện truyền thông và giải trí có khuynh hướng gắn kết bệnh tâm thần với tình trạng bạo lực hình sự, những nghiên cứu cho thấy rằng nếu chúng ta không tính đến những người có tiền án trên trước khi nhập viện thì nhìn chung khuynh hướng phạm tội của bệnh nhân tâm thần có lẽ cũng ngang với người không mắc bệnh trong cộng đồng. Nhiều nghiên cứu đang được tiến hành nhằm củng cố thêm hiểu biết của chúng ta đối với các dạng khác nhau của bệnh tâm thần từ đó xác định ra những nhóm nào có nguy cơ dẫn tới sự bạo hành hơn.

Một điều chắc chắn rằng hầu hết bệnh nhân tâm thần phân liệt không hung dữ; họ thường hay có khuynh hướng sống khép kín và cô độc. Một vài người bị rối loạn cấp tính có thể trở nên có những hành động thô bạo, nhưng sau khi được giới thiệu các phác đồ điều trị tích cực như dùng thuốc an thần thì những đợt bùng nổ như vậy sẽ ít dần đi. Có sự thống nhất ý kiến chung là hầu hết những tội ác mang tính bạo lực không phải do người bị tâm thần phân liệt, và hầu hết những người bị tâm thần phân liệt không phạm các tội trên.

benhthankinh.com.vn

Từ khóa bài viết: ,bệnh chuyên khoa,bệnh thần kinh
40/2